Chúng tôi đang làm gì?
Từ năm 1987, người Hmong bắt đầu tiếp xúc với đạo Tin Lành thông qua đài FEBC phát sóng từ Manila, Philippin.
Tin Lành nhanh chóng lan ra các tỉnh phía Bắc nơi có người Hmong sinh sống. Nhờ có cuốn kinh Thánh mà người Hmong biết đọc, biết viết chữ của họ khi theo đạo Tin lành. Đối với họ, đó là một ân huệ được Đức Chúa Trời ban tặng. Nhưng từ đó những cuộc đàn áp người Hmong theo đạo Tin Lành cũng bắt đầu. Để biện minh cho sự đàn áp, chính quyền đã vu khống rằng người Hmong theo đạo Tin lành là đang âm mưu thành lập vương quốc người Hmong.
Chính quyền cưỡng ép người Hmong theo Đạo Tin Lành phải bỏ đạo; tịch thu tài sản và giấy tờ tùy thân rồi trục xuất những người không tuân phục. Người Hmong chạy trốn chính quyền khắp nơi. Một số chạy qua Miến Điện, một số chạy qua Lào, một số chạy qua Thái Lan xin tỵ nạn và một bộ phận đã chạy xuống Tây Nguyên.
Hầu hết các hộ người Hmong chạy xuống Tây Nguyên không được cấp sổ hộ khẩu, giấy tờ tuỳ thân, giấy hôn thú… Họ không được cấp đất đai canh tác và tệ hơn nữa con cái của họ không được học hành. Có đến hơn 2000 hộ dân, gồm hàng chục nghìn người Hmong, tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng đang ở trong tình trạng này. “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
”(Trích bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Việt Nam)
Cho đến nay. Mặc dù Việt Nam đã mở cửa hội nhập nhưng tình trạng đàn áp tôn giáo vẫn tiếp diễn và con số không ngừng gia tăng. Vì vậy, mục đích của chúng tôi là thành lập Liên minh Nhân quyền Hmong để bảo vệ quyền tự do tôn giáo của người Hmong.